Bùi Văn Bồng
Trên các trang mạng HOT nhất mấy ngày qua là sự công khai, một hinh thức ‘minh bạch hóa’ xuất hiện “Tuyên bố Về thực thi QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ”. Mục đích đưa ra Tuyên bố này nêu rõ: “Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.
“Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính danh của một nhà cầm quyền”
Từ thực tế xã hội, với những diễn biến trong đời sống gây bức xúc lớn, hệ thống chính trị và các chính sách, thể chế, chế tài, cách quản lý, điều hành (lãnh đạo), chất lượng đội ngũ không còn đủ độ tin cậy, mất vai trò trước dân- nước; phải đến một tình huống, hoàn cảnh làm cho những công dân yêu nước chân chính, khi thấy những trì trệ, những ngáng trở lớn gây ra nguy cơ ‘sơn hà nguy biến’ mới phải đưa ra các góp ý, kiến nghị, những Tuyên bố như thế này gửi đến đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ…
Chuyển đổi ÔN HÒA thể chế chính trị ở Việt Nam
Ai cùng biết: Khi những trí thức, văn nhân, chính trị gia và những dân thường thấy rõ một xã hội bị trì hãm quá lâu, mất dân chủ, nặng về độc đoán, chuyên quyền, báo động sự tồn vong của đất nước, dân tộc, người ta buộc phải lên tiếng. Đó là thực tế tất yếu khách quan.
Thế mà lãnh đạo còn vì đầu óc cá nhân vị kỷ ‘bê tông hóa tư duy’, nặng ly sthuyết giáo điều, tư tưởng bảo thủ của hệ thống chính trị lại rất tỉnh bơ khoác cho họ cái áo “bất đồng chính kiến” theo nghĩa phản động (chống đảng, chống chế độ)!?. “Bất đồng chính kiến” thì chắc chắn rồi, bởi nói ngược ý nhau, thậm chí khác cái gọi là ’"ý thức hệ", không đồng thuận, khó tán thành, đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, bảo thủ và cấp tiến, vận động và đứng yên, giữa trung thực và giả dối, là bất đồng; có làm sao mới sinh ra sự bất đồng? Nhưng không vì thế mà quy chụp là phản động. Phản động (lâu nay) thường được hiểu là kẻ theo địch, theo thế lực hắc ám, tham tàn, bất nhân, chóng lại nhà nước và nhân dân. Phản động chống đảng lãnh đao, gây những chuyện làm mất uy tín lãnh đạo của đảng. Vậy, suy rộng ra: Hiện trạng "tự diễn biến" cua "bộ phận lớn có chức có quyền trong đảng bị suy thoái biến chất" làm mất uy tín đảng, gọi là phản động được chưa? Sự bất đồng chính kiến nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống để mỗi người có quan điểm, nhãn quan, phân tích lý giải cho đúng bản chất sự việc, hiện tượng là tất yếu. Ngay trong một người, do tác động xã hội, khách quan, cuộc sống, do những suy nghiệm và trải biến, quan điểm , chính kiến còn thay đổi, đó là sự bình thường. Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, không nên vì lý do gì mà coi đó là sự bất thường hoặc nguy hại, bởi đó cũng chính là quy luật, là đòi của sự phát triển cần phải thế...Và, qua đây, khi tiếp nhận, ngó qua, nghe nói lại các ý kiến mang tình ’tự do dân chủ’ xin đừng vội cho đó là ’sự ám chỉ’ hoặc nóng này bắt bẻ, suy diễn, gán ghép, áp dặt, quy chụp mang tính chủ quan.
Họ nói từ nội tâm, từ đòi hỏi cuộc sống, từ động cơ mong xã hội phát triển theo hướng thuận, tốt lành, thực sự của dân, xã hội phát triển bền vững, bình đẳng, bác ái, mọi giá trị tốt đẹp của đạo đức không ngừng đực nâng cao. Họ không có học thuyết, chẳng dùng bạo lực, không có lực lượng vũ trang, cũng không phủ định hệ thống chính trị vốn được ngợi ca và tuyên truyền trên lý thuyết. Họ trọng thực tế khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, ghi nhận các hành động. Họ chỉ sống đúng những gì mà hệ thống hứa hẹn cho họ. Nhưng họ sẽ phản đối thói lừa mị , dối trá, chỉ bằng rao giảng lý thuyết , khẩu hiệu và chỉ bằng sự tô vẽ. Do đó, cái gọi là ‘bất đồng chính kiến’ ấy không cần gì hơn là đấu tranh cho quyền dân sinh dan chủ, quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do đi lại, tự do đưa ra các góp ý, kiến nghị v.v., và vì thế trong mỗi hành động thực tiễn, lại không ngừng vạch mặt hệ thống. Họ thực sự có ý thức xây dựng xã hội. Có những người bị mất nhiều thời gian, sức lực , thậm chí bị ngăn cản, dọa nạt, bắt bớ, giam cầm, nhưng họ chẳng cần làm thế để mong nhận lấy một đồng bạc của ai, hoặc ‘ngồi’ lên cái ghế chức quyền nào. Thế thì quy chụp bảo họ là “bọn cơ hội”, tại sao? Có áp đặt chủ quan, phiến diện quá đáng và cố tình ‘nói lấy được hay không? Về bản chất, những người ký tên và không ký tên nhưng ủng hộ bản Tuyên bố...này là vì cộng đồng xã hội, vì dân chủ và phát triển, không những cho đời họ, mà vì các thế hệ mai sau, vì tương lai, vị thế cho đất nước, dân tộc. Đó là biểu hiện rất ‘trực quan sinh động’ của lòng yêu nước, sống vì mọi người, trọng chân lý, lẽ phải, công bằng, mong muốn được sống trong xã hội thực sự dân chủ, văn minh. Tất nhiên, với mấy trăm, hoặc cả nghìn chữ ký, thì ’thiểu số’ này chẳng là các nhà lãnh đạo đương nhiệm, cũng chưa hẳn họ muốn là ‘nhà cách mạng’ hoặc chủ đích vì một thứ danh hiệu hay lời khen nào đó. Và tin chắc rằng mỗi người đều có cân chắc, suy nghĩ chín chắn, có lập trường, chính kiến và tầm nhìn , không a dua!
Như Tổng thống Václav Havel đã nói: “Họ chỉ là những người dũng cảm hơn một chút, sống trong sự thật sớm hơn một chút, và chỉ có ý nghĩa khi đằng sau họ là một không gian của những người sống trong sự thật. mâu thuẫn giữa nhu cầu tự nhiên, sống động và chân thực của đời sống dân sự, với những đòi hỏi phi tự nhiên, chết cứng và dối trá của hệ thống hậu toàn trị…”.
Một xã hội dân sự đúng nghĩa thì nhà lãnh đạo không thể tùy ý muốn đưa người dân vào các guồng máy nhân tạo: nhà nước-đảng và các đoàn thể bù nhìn, được che đậy dưới mặt nạ ý thức hệ; rồi đẩy nhiều thế hệ đi vào thảm họa ‘mất trí phân định’ của mỗi người, tuân theo những nhảy nhót bầy đàn, nhào luyện cho con người phải sống đời dối trá
Chính vì thế , như cách làm của Tổng thống Václaw Havel (Tiệp Khắc cũ) là ông đã coi trọng gắn chặt xã hội dân sự với chính trị, coi đó là chìa khóa giải quyết những vấn đề về chính sự. Ông V. Havel đưa ra chiến lược hoàn toàn mới: Hãy bắt đầu từ việc giải phóng đời sống dân sự khỏi sự dối trá đang bao trùm. Chiến lược ấy được dệt nên từ những hành vi thường nhật: Người bán rau đừng treo cái khẩu hiệu mà anh không hề tin tưởng. Hãy ngừng tham gia những trò hề bầu cử, những công thức tuyên truyền, quảng bá lố bịch... Hãy nói những gì mình nghĩ. Hãy làm những gì mà hệ thống giả đò là cho phép anh làm. Tức là, hãy sống trong sự thật...
Nhìn lại những biến thái của các loại hình xã hội kèm theo các thể chế chính trị từ nửa thiên niên kỷ qua, thuật ngữ ‘XÃ HỘI DÂN SỰ’ xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào thế kỷ 16 và trở nên phổ biến vào thế kỷ 18. Một số sử gia Trung Quốc cho rằng vấn đề xã hội dân sự đã được nhắc đến ngay từ thời nhà Chu ở Trung Hoa. Theo quan niệm truyền thống châu Âu, xã hội dân sự được coi là một tổ chức rộng rái với nhiều loại hình đối trọng với chính quyền, tuy vậy cách hiểu này vẫn chưa được chấp nhận tại Việt Nam vì những lý do phấn đâu bảo đảm “ổn định chính trị” theo quan điểm lãnh đạo của đảng Cộng sản. .
Là điều kiện căn bản, là cơ sở cũng là bản thể của một ché độ dân chủ thực sự là phải có xã dân sự. Khác với các cấu trúc quyền lực của một nhà nước (nhiều loại hình, thể chế, cấu trúc), bản thân xã hội dân sự được cấu thành từ tổng thể của các tổ chức xã hội và dân sự tự nguyện mà các tổ chức này tạo nên cơ sở của một xã hội tự vận hành, văn minh cộng đồng. Về định hình cơ cấu, xã hội dân sự là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm…thực hiện mối liên hệ giữa công dân với nhà nước, không để cho nhà nước áp bức các công dân của mình. Bất kể mang danh đảng phái nào thì đó cũng chỉ là một loại hình mang tính tự phát xã hội, không thể coi một đảng nào là đại diện cho cả xã hội. Thế nên, khi một đảng nào đó giương cao ngọn cờ lãnh đạo (bầu, hoặc tự lập ra, tự xưng) và chỉ coi mình là duy nhất có quyền cao nhất trong xã hội, thì chắc chắn sẽ đi đến độc đoán chuyên quyền, và sớm muộn sẽ bị các trào lưu, xu thế, phong trào xã hội loại trừ, để giữ vững bản thể cần thiết của xã hội dân sự.
Theo định nghĩa của Trung tâm Xã hội dân sự thuộc Trường đại học kinh tế London: Xã hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường. Nhưng trong thực tế thì, ranh giới giữa nhà nước, xã hội dân sự, gia đình và thị trường là khá lẫn lộn, mập mờ và không rõ ràng. Xã hội dân sự thường bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các hình thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do và quyền lực. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư.
Xã hội dân sự là khái niệm hầu như còn rất mới và có phần khó hiểu với nhiều người ở nước ta. Mấy năm gần đây, với nhu cầu, đòi hỏi sự cần thiết phải có nền dân chủ thực sự, xã hội dân sự ở nước ta đã có những bước tiến mới. Việc cải cách kinh tế theo hướng tự do cùng sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho xã hội dân sự Việt Nam phát triển.
Chúng ta vẫn nói vẫn hô khẩu hiệu, huấn thị rất nhiều và nhấn mạnh về sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, về Phát huy sức mạnh từ nội lực, về khuyến khích mọi sáng tạo, kêu gọi nỗ lực chủ quan, về tâm thức cộng đồng, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về hội nhập toàn cầu...Nhưng, thực tế bao cấp vẫn còn tràn lan, tốn kém, lãng phí, nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, vi phạm dân chủ ngày càng có dấu hiệu xấu đi, phát sinh phưc stạp, thậm chí còn trắng trợn thách thức dư luận, đối trọng với với toàn dân, trơ lỳ trước đảng, sự phân hóa xã hội, khoảng cách giàu-nghèo, mối quan hệ cộng đồng, mối quan hệ dân với đảng bộc lộ những độ chênh, vênh váo, đang ngày càng doãng xa, rời rạc, khối đoàn kết lung lay, những gíá trị văn hóa và lối sống đẹp đang bị mất dần.
Thể chế chính trị vốn từng được đặt niềm tin một thời, một vài giai đoạn theo thực trạng, bối cảnh đất nước, nay trước nhu cầu thời đại hầu như không còn là "ưu việt", tính tiền phong của đảng lãnh đạo không được phát huy, tư duy và hành động không còn phù hợp, lạc điệu, lỗi thời, đang gậm nhấm làm cho cả xã hội xuống cấp về mọi mặt, đất nước chậm phát triển. Cho nên, một khi quyền dân sự và chính trị của người dân được thực thi một cách tự nhiên, thoải mái, đi đúng quy luật phát triển xã hội, qua sự kiên quyết ’giã từ quá khứ, hướng tới tương lai, đoạn tuyệt với cũ rích, giáo điều’, triệt tiêu hết mọi dối trá, không còn hô hét khẩu hiệu ầm vang, bỏ đi các lớp sơn hào nhoáng tô vẽ bên ngoài, xây dựng một xã hội có sức mạnh nội lực tự giác từ mỗi người thống nhất hòa quyện trong cả cộng đồng, thì khi đó mới (tạm yên tâm) gọi là ổn định chính trị.
BVB
Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
Dân công khai tố giác côn an
YouTube
Xin giới thiệu đến quí bạn đọc đoạn video người dân tố cao trực tiếp công an chìm, cho thấy sự phẫn nộ của người dân vượt qua mức sợ hãi. Kính mời quí vị theo dõi.
BBT-WebVT
Xin giới thiệu đến quí bạn đọc đoạn video người dân tố cao trực tiếp công an chìm, cho thấy sự phẫn nộ của người dân vượt qua mức sợ hãi. Kính mời quí vị theo dõi.
BBT-WebVT
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu tiếp tục từ chối gặp người thân và tiếp tế của gia đình
VRNs
(25.09.2013) - Nghệ An – “Em được quyền từ chối gặp mặt và nhận quần áo là để phản đối lại việc luật sự Vương Thị Thanh và cơ quan ở trai giam Nghi Kim không giải quyết Đơn Khiếu Nại” – Anh Đặng Xuân Diệu cho biết như vậy trong lá thư gởi ra từ trại giam, do chính cán bộ quản giáo trao tay cho gia đình.
Ngày 23.09, anh Đặng Xuân Hà và anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa, đã đi ra trai giam số 5 Thanh Hóa để làm thủ tục thăm gặp và gửi đồ cho anh Đặng Xuân Diệu, một trong số 14 TNCG và TL bị bắt và bị xét xử bất công.
Anh Đặng Xuân Hà và anh Hồ Văn Lực đã đi xe gắn máy từ Thành Phố Vinh ra tới trại trại giam số 5 Thánh Hóa, đoạn đường dài hơn 100 kilomet. Chuyến đi của anh Hà Và anh Lực trên đường ra thăm Anh Đặng Xuân Diệu gặp rất nhiều khó khăn và vất vả.
Vào lúc 9h00, anh Lực tới được trại giam, làm thủ tục theo quy định của trại giam. Trong lúc chờ đợi cán bộ trại giam vào gọi anh Đặng Xuân Diệu ra để gặp người nhà, hai anh đã hy vọng được gặp anh Diệu, nhưng sau 15 Phút sau cán bộ trại giam ra thông báo cho anh Đặng Xuân Hà là anh Đặng Xuân Diệu đã từ chối gặp mặt người nhà, mà thay cho cuộc gặp gỡ đó là, nhắn gửi tâm sự qua thư chuyển tay.
Lá thư anh trai Đặng Xuân Hà viết nhắn gửi cho em trai mình là Đặng Xuân Diệu được cán bộ trại giam hứa chuyển vào có nội dung như sau.
“Em trai quý mến! Anh và tất cả mọi người trong gia đình khỏe cả, bà con thôn xóm cũng bình thường. Còn vấn đề luật sư, anh đã nhờ luật sư Hà Huy Sơn và Luật sư đã gửi tất cả các thủ tục liên quan lên ban An Ninh điều tra, hiện tại bây giờ chưa có câu trả lời. Theo ý của luật sự thì em cần gặp anh để trao đổi để biết rõ mục đích”.
Thư của anh Hà được chuyển vào cho anh Đặng Xuân Diệu, khoảng 30 phút sau lá thư của anh Đặng Xuân Diệu được cán bộ quản giáo chuyển ra, trao cho Anh Đặng Xuân Hà có nội dung:
“Anh của em quý mến! Em rất cám ơn sự hy sinh cao cả của anh và đã vất vã tìm mọi cách lo cho em. Anh ạ! Em được quyền từ chối gặp mặt và nhận quần áo là để phản đối lại việc luật sự Vương Thị Thanh và cơ quan ở trai giam Nghi Kim không giải quyết Đơn Khiếu Nại”.
Trong thư anh Đăng Xuân Diệu không nêu những khiếu nại nào đã được anh gửi lên cho cán bộ trại giam Nghi Kim, nhưng qua nhận định của anh Đặng Xuân Hà thì có thể đó là liên quan đến việc đơn kháng án của anh đã không được giải quyết.
Tuy anh Hà và anh Lực không được gặp anh Đặng Xuân Diệu như mong muốn, nhưng qua nội dung thư của anh Diệu đã gửi ra cũng làm cho gia đình, người thân và bạn bè yên tâm hơn và hiểu được mục đích của anh trong lúc này. Sự kiên cường, vững mạnh và những sự hy sinh của anh Diệu là đâu anh vẫn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ ngay cả lúc thân trong lao tù.
Anh Đặng Xuân Diệu, tên thánh là Phanxicọ Xaviê, giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ, giáo phận Vinh. Anh Diệu là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Trước khi bị bắt, anh là phó Nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II. Anh đã tham gia tuần hành bảo vệ sự sống, ký tên chống khai thác bauxite ở Tây Nguyên, ký tên đòi thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa, học viên Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Anh đã bị bắt ngày 30.07.2011 tại Sài Gòn.
Trước khi bị bắt hơn một tháng, tại giáo xứ Thái Hà, anh Đặng Xuân Diệu đã chia sẻ với các tân học viên Khóa kỹ năng truyền thong: “Mình khẳng định với các bạn là hệ thống truyền thông của nhà nước Việt Nam, chỉ mới phục vụ con người được một khía cạnh rất nhỏ, trong khi đó lại xâm phạm con người cả về kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo. Trong đó sự xâm phạm nghiêm trọng, dã man nhất phải kể đến lĩnh vực Tôn giáo”.
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Nghệ An, anh Phanxicô Xaviê Đặng Xuân Diệu bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế cho tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS, ngày 09.01.2013. Sau đó, công an quản giáo và giám thị trại giam cố tình không tạo điều kiện cho anh Diệu kháng cao như nhận xét của luật sư hà Huy Sơn trong văn thư gởi Tòa án và VKS tối cao, ngày 11.04.2013, như sau: “Tôi nhận thấy cơ quan tố tụng có những hành vi vi phạm: Không thông báo việc kháng cáo cho những người tham gia tố tụng (khoản 1, điều 366, BLTTHS, 2003 và điều 6.1 nghị quyết số 05/2005-NQ-HĐTP). Do đó những người tham gia tố tụng nói chung và bị cáo Đặng Xuân Diệu mất quyền được xem xét kháng cáo”.
Hovanba, VRNs
Nguồn: VRNs
(25.09.2013) - Nghệ An – “Em được quyền từ chối gặp mặt và nhận quần áo là để phản đối lại việc luật sự Vương Thị Thanh và cơ quan ở trai giam Nghi Kim không giải quyết Đơn Khiếu Nại” – Anh Đặng Xuân Diệu cho biết như vậy trong lá thư gởi ra từ trại giam, do chính cán bộ quản giáo trao tay cho gia đình.
Ngày 23.09, anh Đặng Xuân Hà và anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa, đã đi ra trai giam số 5 Thanh Hóa để làm thủ tục thăm gặp và gửi đồ cho anh Đặng Xuân Diệu, một trong số 14 TNCG và TL bị bắt và bị xét xử bất công.
Anh Đặng Xuân Hà và anh Hồ Văn Lực đã đi xe gắn máy từ Thành Phố Vinh ra tới trại trại giam số 5 Thánh Hóa, đoạn đường dài hơn 100 kilomet. Chuyến đi của anh Hà Và anh Lực trên đường ra thăm Anh Đặng Xuân Diệu gặp rất nhiều khó khăn và vất vả.
Vào lúc 9h00, anh Lực tới được trại giam, làm thủ tục theo quy định của trại giam. Trong lúc chờ đợi cán bộ trại giam vào gọi anh Đặng Xuân Diệu ra để gặp người nhà, hai anh đã hy vọng được gặp anh Diệu, nhưng sau 15 Phút sau cán bộ trại giam ra thông báo cho anh Đặng Xuân Hà là anh Đặng Xuân Diệu đã từ chối gặp mặt người nhà, mà thay cho cuộc gặp gỡ đó là, nhắn gửi tâm sự qua thư chuyển tay.
Lá thư anh trai Đặng Xuân Hà viết nhắn gửi cho em trai mình là Đặng Xuân Diệu được cán bộ trại giam hứa chuyển vào có nội dung như sau.
“Em trai quý mến! Anh và tất cả mọi người trong gia đình khỏe cả, bà con thôn xóm cũng bình thường. Còn vấn đề luật sư, anh đã nhờ luật sư Hà Huy Sơn và Luật sư đã gửi tất cả các thủ tục liên quan lên ban An Ninh điều tra, hiện tại bây giờ chưa có câu trả lời. Theo ý của luật sự thì em cần gặp anh để trao đổi để biết rõ mục đích”.
Thư của anh Hà được chuyển vào cho anh Đặng Xuân Diệu, khoảng 30 phút sau lá thư của anh Đặng Xuân Diệu được cán bộ quản giáo chuyển ra, trao cho Anh Đặng Xuân Hà có nội dung:
“Anh của em quý mến! Em rất cám ơn sự hy sinh cao cả của anh và đã vất vã tìm mọi cách lo cho em. Anh ạ! Em được quyền từ chối gặp mặt và nhận quần áo là để phản đối lại việc luật sự Vương Thị Thanh và cơ quan ở trai giam Nghi Kim không giải quyết Đơn Khiếu Nại”.
Trong thư anh Đăng Xuân Diệu không nêu những khiếu nại nào đã được anh gửi lên cho cán bộ trại giam Nghi Kim, nhưng qua nhận định của anh Đặng Xuân Hà thì có thể đó là liên quan đến việc đơn kháng án của anh đã không được giải quyết.
Tuy anh Hà và anh Lực không được gặp anh Đặng Xuân Diệu như mong muốn, nhưng qua nội dung thư của anh Diệu đã gửi ra cũng làm cho gia đình, người thân và bạn bè yên tâm hơn và hiểu được mục đích của anh trong lúc này. Sự kiên cường, vững mạnh và những sự hy sinh của anh Diệu là đâu anh vẫn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ ngay cả lúc thân trong lao tù.
Anh Đặng Xuân Diệu, tên thánh là Phanxicọ Xaviê, giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ, giáo phận Vinh. Anh Diệu là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Trước khi bị bắt, anh là phó Nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II. Anh đã tham gia tuần hành bảo vệ sự sống, ký tên chống khai thác bauxite ở Tây Nguyên, ký tên đòi thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa, học viên Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Anh đã bị bắt ngày 30.07.2011 tại Sài Gòn.
Trước khi bị bắt hơn một tháng, tại giáo xứ Thái Hà, anh Đặng Xuân Diệu đã chia sẻ với các tân học viên Khóa kỹ năng truyền thong: “Mình khẳng định với các bạn là hệ thống truyền thông của nhà nước Việt Nam, chỉ mới phục vụ con người được một khía cạnh rất nhỏ, trong khi đó lại xâm phạm con người cả về kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo. Trong đó sự xâm phạm nghiêm trọng, dã man nhất phải kể đến lĩnh vực Tôn giáo”.
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Nghệ An, anh Phanxicô Xaviê Đặng Xuân Diệu bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế cho tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS, ngày 09.01.2013. Sau đó, công an quản giáo và giám thị trại giam cố tình không tạo điều kiện cho anh Diệu kháng cao như nhận xét của luật sư hà Huy Sơn trong văn thư gởi Tòa án và VKS tối cao, ngày 11.04.2013, như sau: “Tôi nhận thấy cơ quan tố tụng có những hành vi vi phạm: Không thông báo việc kháng cáo cho những người tham gia tố tụng (khoản 1, điều 366, BLTTHS, 2003 và điều 6.1 nghị quyết số 05/2005-NQ-HĐTP). Do đó những người tham gia tố tụng nói chung và bị cáo Đặng Xuân Diệu mất quyền được xem xét kháng cáo”.
Hovanba, VRNs
Nguồn: VRNs
Khi toàn bộ guồng máy tuyên giáo tập trung nhắm vào vị giám mục tại Vinh
Võ Thành Văn
Tin theo lời hứa của Chủ tịch xã Nghi Phương và các quan chức của huyện Nghi Lộc, người dân giáo xứ Mỹ Yên đến đón những đồng đạo bị nhà cầm quyền bắt cóc từ mấy tuần trước đó. Tuy nhiên, chẳng những không thả người như đã hứa, nhà cầm quyền còn điều quân đội, cảnh sát cơ động, và nhiều côn đồ đến để dàn trận đàn áp. Trước tiên họ cho côn đồ trà trộn vào giáo dân ném đá vào lực lượng vũ trang để quay phim chụp hình, rồi xua công an xông vào đánh "các giáo dân chung quanh những kẻ ném đá".
Cuộc đàn áp để lại hơn 30 giáo dân với thương tích trầm trọng. Có người phải đem vào mổ cấp cứu vì đọng máu trong não. Có người máu me và bầm tím khắp thân thể. Hình ảnh các nạn nhân tại bệnh xá của giáo phận ở Xã Đoài đã được loan ra khắp thế giới.
Nhưng dù có đủ các hình ảnh, âm thanh, văn bản làm chứng cớ về các thủ thuật mờ ám của công an và các cảnh bạo hành phi pháp của họ, nhà cầm quyền CSVN vẫn tự tin vào khả năng bẻ cong sự thật và lấn lướt dư luận qua hệ thống tuyên truyền toàn quốc của họ. Một chiến dịch toàn quốc được tung ra lập tức để chụp mũ, vu khống, bôi đen sự việc tại Mỹ Yên, và quan trọng hơn cả là chỉa hầu hết mũi dùi vào cá nhân Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.
Ròng rã từ ngày 4/9/2013 đến nay, từ Thông Tấn Xã VN, đến hàng trăm tờ báo, đặc biệt là các báo tại Nghệ An, đến hàng trăm trang mạng, đến các đài truyền hình, đến các buổi họp báo, và đặc biệt quanh vụ việc này còn kéo vào một số luật sư đóng vai "chuyên gia pháp luật". Các luận điểm tấn công cũng đầy đủ cấp độ, từ những ám chỉ vu vơ như "Ai là kẻ đạo diễn và cho mục đích gì?"; đến các kết luận chẳng cần lý lẽ như "Vi phạm pháp luật trong vụ việc ở giáo xứ Mỹ Yên", "Kích động, vu khống chính quyền"; đến các kết án chẳng cần phiên tòa nào như "tiếp tay cho kẻ địch", "ủng hộ, tiếp tay cho phản động".
Bên cạnh hàng loạt những tĩnh từ hỗn xược, bằng đó lời lẽ vu cáo, kết án của hơn 700 báo đài thật ra chỉ gom về 2 luận điểm chính được Ban Tuyên Giáo Trung Ương chỉ thị để tấn công Đức Cha Hợp là: (a) Ông không biết về luật pháp nên dựa vào lời hứa của quan chức cấp xã; và (b) Ông làm tay sai cho thế lực phản động nước ngoài.
Nhưng cả 2 luận điểm này vừa không thuyết phục được mấy ai, mà chỉ lập tức làm nảy sinh rất nhiều câu hỏi khác từ người đọc báo, đọc mạng và xem truyền hình:
1- Trước hết, trong thực tế tại Việt Nam hiện nay, có thật cán bộ và công an cấp xã không có thẩm quyền bắt nay thả người hay không? Mỗi ngày, có bao nhiêu ngàn vụ người dân bị công an xã bắt bớ, đem về trả khảo, trấn lột rồi đuổi về? Trong số đó còn có những người bước vào đồn công an xã mà không bao giờ bước ra. Chỉ có thân nhân họ đến nhận xác về với những lý do "lên cơn bệnh", "tự thắt cổ", "tự đập đầu vào tường", ... mà chết. Đây là những tin tức đăng nhan nhản trên báo lề đảng. Những người như luật sư Hoàng Văn Hướng thuộc đoàn luật sư Hà Nội chẳng lẽ không hề đọc chính báo của Đảng? Ban Tuyên Giáo càng đưa những người như ông Hướng ra làm "chuyên gia pháp luật" chỉ càng làm dân thêm bực và khinh cả người mướn lẫn người nói thuê.
2- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám phân tích việc nhà cầm quyền thoạt đầu nhờ Đức Cha Hợp làm trung gian hòa giải nhưng lại cố tình đưa cho ông tờ "giấy cam kết lừa đảo" để dùng ông đánh lừa giáo dân. Và với các vụ bất bình liên tục tại khắp Giáo Phận Vinh vì những hành động trấn áp Công giáo trong mấy năm qua, từ Con Cuông, Trại Gáo, đến Xã Đoài, chắc chắn mọi hành động đối phó, mọi thủ thuật mà giới chức cấp xã tại Mỹ Yên dùng đều do chỉ thị từ cấp tỉnh hoặc trung ương đưa xuống như trong tất cả các vụ tương tự.
3- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám đặt câu hỏi tại sao công an Nghệ An không truy tố những kẻ ném đá công an khi họ có đầy đủ phim ảnh chụp tại hiện trường? Và họ càng cố làm ngơ khi chính Đức Cha Hợp vạch ra thủ thuật bất lương và phi pháp này. Phải chăng nếu truy tố sẽ lòi ra đây toàn là những công an trá hình hay côn đồ được chính công an thuê mướn? Và nếu trưng ra các thước phim ném đá cũng sẽ khó dấu các khúc phim công an xông vào hành hung và chỉ hành hung những người KHÔNG ném đá?
4- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám đặt vấn đề về nguồn gốc của toàn bộ vụ việc, đó là việc công an chìm đi đón đường, bắt cóc 2 giáo dân Mỹ Yên không cần trát tòa, không cần thông báo cho gia đình sau khi bắt, không cần tôn trọng thời hạn tạm giữ, tạm giam, v.v... như luật định? Ai đã ra lệnh bắt người tùy tiện, phi pháp và đầy tính côn đồ như trên? Quan chức cấp xã hay cấy tỉnh hay cấp trung ương?
5- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám phân tích xem luật pháp ở đâu khi công an chìm hành động như côn đồ, tùy tiện rình mò, hà hiếp, đánh dân ngay trong vùng Mỹ Yên và khắp giáo phận Vinh? Đến khi dân chúng kéo lại bảo vệ nhau thì những kẻ này lập tức vu cáo ngược là dân "bắt giữ người trái phép", "chống người thi hành công vụ", "cố ý gây thương tích cho công an",… Luật nào cho phép công an hòa lẫn với côn đồ và hành xử như côn đồ? Luật nào cấm dân không được tự vệ khi bị côn đồ tấn công? Luật nào cho phép các giới chức cầm quyền thuê mướn, bảo kê cho côn đồ đánh dân? Chắc chắn các giáo dân tại Vinh không ai rỗi hơi rỗi việc đến độ đi kiếm công an để gây chuyện.
6- Báo đài và các "chuyên gia pháp luật" lại càng có đủ tư cách để nói về pháp luật không khi chính họ đang coi thường và đang vi phạm pháp luật khi cố tình mạ lị, gán ghép cho Đức Cha Hợp đủ loại tội trạng mà chẳng cần đến chứng cớ hay tòa án? Trong số các cáo buộc này, có lẽ nặng nhất là những lời lẽ trên báo Nghệ An: "Không phải ai khác mà một số chức sắc cực đoan như ông Nguyễn Thái Hợp và Đặng Hữu Nam đã có những hành vi, lời nói kích động, xuyên tạc, vu khống chính quyền khiến “quần chúng bức xúc”, “hoang mang”. Cũng chính những người này đã “xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo” khi lợi dụng đức tin của một số giáo dân nhẹ dạ để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và sâu xa hơn là ủng hộ, tiếp tay cho nhóm phản động Việt Tân và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…".
Hiện nay đã có một số nguồn tin cho biết giới lãnh đạo CSVN lại đang lên kế hoạch để buộc Giám mục Nguyễn Thái Hợp phải rời khỏi Giáo Phận Vinh như họ đã từng làm đối với Giám mục Ngô Quang Kiệt tại Giáo Phận Hà Nội sau vụ cướp tòa khâm sứ và các hà hiếp đối với giáo xứ Thái Hà vào năm 2008. Tiến trình được lập lại đã khá rõ. Sau khi khai hỏa chiến dịch tấn công tràn ngập trên báo đài, một phái đoàn của Ban Tôn giáo Chính phủ CSVN đã đến Vatican. Phái đoàn này do Thứ trưởng Bộ Công An kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu. Ông Phạm Dũng mang hàm Trung tướng Công An, từng là người đứng đầu Tổng cục An ninh II, tức cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa của Bộ Công an. Ông thừa kế vai trò của "hung thần công an" Nguyễn Văn Hưởng.
Câu hỏi còn lại là bà con Công giáo và những người Việt yêu dân tộc trên cả nước và trên khắp thế giới có để Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phải đối diện một mình với cả guồng máy tuyên giáo và công an của chế độ không?
Nguồn: DienDanCTM
Tin theo lời hứa của Chủ tịch xã Nghi Phương và các quan chức của huyện Nghi Lộc, người dân giáo xứ Mỹ Yên đến đón những đồng đạo bị nhà cầm quyền bắt cóc từ mấy tuần trước đó. Tuy nhiên, chẳng những không thả người như đã hứa, nhà cầm quyền còn điều quân đội, cảnh sát cơ động, và nhiều côn đồ đến để dàn trận đàn áp. Trước tiên họ cho côn đồ trà trộn vào giáo dân ném đá vào lực lượng vũ trang để quay phim chụp hình, rồi xua công an xông vào đánh "các giáo dân chung quanh những kẻ ném đá".
Cuộc đàn áp để lại hơn 30 giáo dân với thương tích trầm trọng. Có người phải đem vào mổ cấp cứu vì đọng máu trong não. Có người máu me và bầm tím khắp thân thể. Hình ảnh các nạn nhân tại bệnh xá của giáo phận ở Xã Đoài đã được loan ra khắp thế giới.
![]() |
| Những giáo dân không hề ném đá lại đầy thương tích |
Nhưng dù có đủ các hình ảnh, âm thanh, văn bản làm chứng cớ về các thủ thuật mờ ám của công an và các cảnh bạo hành phi pháp của họ, nhà cầm quyền CSVN vẫn tự tin vào khả năng bẻ cong sự thật và lấn lướt dư luận qua hệ thống tuyên truyền toàn quốc của họ. Một chiến dịch toàn quốc được tung ra lập tức để chụp mũ, vu khống, bôi đen sự việc tại Mỹ Yên, và quan trọng hơn cả là chỉa hầu hết mũi dùi vào cá nhân Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.
Ròng rã từ ngày 4/9/2013 đến nay, từ Thông Tấn Xã VN, đến hàng trăm tờ báo, đặc biệt là các báo tại Nghệ An, đến hàng trăm trang mạng, đến các đài truyền hình, đến các buổi họp báo, và đặc biệt quanh vụ việc này còn kéo vào một số luật sư đóng vai "chuyên gia pháp luật". Các luận điểm tấn công cũng đầy đủ cấp độ, từ những ám chỉ vu vơ như "Ai là kẻ đạo diễn và cho mục đích gì?"; đến các kết luận chẳng cần lý lẽ như "Vi phạm pháp luật trong vụ việc ở giáo xứ Mỹ Yên", "Kích động, vu khống chính quyền"; đến các kết án chẳng cần phiên tòa nào như "tiếp tay cho kẻ địch", "ủng hộ, tiếp tay cho phản động".
Bên cạnh hàng loạt những tĩnh từ hỗn xược, bằng đó lời lẽ vu cáo, kết án của hơn 700 báo đài thật ra chỉ gom về 2 luận điểm chính được Ban Tuyên Giáo Trung Ương chỉ thị để tấn công Đức Cha Hợp là: (a) Ông không biết về luật pháp nên dựa vào lời hứa của quan chức cấp xã; và (b) Ông làm tay sai cho thế lực phản động nước ngoài.
Nhưng cả 2 luận điểm này vừa không thuyết phục được mấy ai, mà chỉ lập tức làm nảy sinh rất nhiều câu hỏi khác từ người đọc báo, đọc mạng và xem truyền hình:
1- Trước hết, trong thực tế tại Việt Nam hiện nay, có thật cán bộ và công an cấp xã không có thẩm quyền bắt nay thả người hay không? Mỗi ngày, có bao nhiêu ngàn vụ người dân bị công an xã bắt bớ, đem về trả khảo, trấn lột rồi đuổi về? Trong số đó còn có những người bước vào đồn công an xã mà không bao giờ bước ra. Chỉ có thân nhân họ đến nhận xác về với những lý do "lên cơn bệnh", "tự thắt cổ", "tự đập đầu vào tường", ... mà chết. Đây là những tin tức đăng nhan nhản trên báo lề đảng. Những người như luật sư Hoàng Văn Hướng thuộc đoàn luật sư Hà Nội chẳng lẽ không hề đọc chính báo của Đảng? Ban Tuyên Giáo càng đưa những người như ông Hướng ra làm "chuyên gia pháp luật" chỉ càng làm dân thêm bực và khinh cả người mướn lẫn người nói thuê.
2- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám phân tích việc nhà cầm quyền thoạt đầu nhờ Đức Cha Hợp làm trung gian hòa giải nhưng lại cố tình đưa cho ông tờ "giấy cam kết lừa đảo" để dùng ông đánh lừa giáo dân. Và với các vụ bất bình liên tục tại khắp Giáo Phận Vinh vì những hành động trấn áp Công giáo trong mấy năm qua, từ Con Cuông, Trại Gáo, đến Xã Đoài, chắc chắn mọi hành động đối phó, mọi thủ thuật mà giới chức cấp xã tại Mỹ Yên dùng đều do chỉ thị từ cấp tỉnh hoặc trung ương đưa xuống như trong tất cả các vụ tương tự.
3- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám đặt câu hỏi tại sao công an Nghệ An không truy tố những kẻ ném đá công an khi họ có đầy đủ phim ảnh chụp tại hiện trường? Và họ càng cố làm ngơ khi chính Đức Cha Hợp vạch ra thủ thuật bất lương và phi pháp này. Phải chăng nếu truy tố sẽ lòi ra đây toàn là những công an trá hình hay côn đồ được chính công an thuê mướn? Và nếu trưng ra các thước phim ném đá cũng sẽ khó dấu các khúc phim công an xông vào hành hung và chỉ hành hung những người KHÔNG ném đá?
4- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám đặt vấn đề về nguồn gốc của toàn bộ vụ việc, đó là việc công an chìm đi đón đường, bắt cóc 2 giáo dân Mỹ Yên không cần trát tòa, không cần thông báo cho gia đình sau khi bắt, không cần tôn trọng thời hạn tạm giữ, tạm giam, v.v... như luật định? Ai đã ra lệnh bắt người tùy tiện, phi pháp và đầy tính côn đồ như trên? Quan chức cấp xã hay cấy tỉnh hay cấp trung ương?
5- Tại sao báo đài và các "chuyên gia pháp luật" không dám phân tích xem luật pháp ở đâu khi công an chìm hành động như côn đồ, tùy tiện rình mò, hà hiếp, đánh dân ngay trong vùng Mỹ Yên và khắp giáo phận Vinh? Đến khi dân chúng kéo lại bảo vệ nhau thì những kẻ này lập tức vu cáo ngược là dân "bắt giữ người trái phép", "chống người thi hành công vụ", "cố ý gây thương tích cho công an",… Luật nào cho phép công an hòa lẫn với côn đồ và hành xử như côn đồ? Luật nào cấm dân không được tự vệ khi bị côn đồ tấn công? Luật nào cho phép các giới chức cầm quyền thuê mướn, bảo kê cho côn đồ đánh dân? Chắc chắn các giáo dân tại Vinh không ai rỗi hơi rỗi việc đến độ đi kiếm công an để gây chuyện.
6- Báo đài và các "chuyên gia pháp luật" lại càng có đủ tư cách để nói về pháp luật không khi chính họ đang coi thường và đang vi phạm pháp luật khi cố tình mạ lị, gán ghép cho Đức Cha Hợp đủ loại tội trạng mà chẳng cần đến chứng cớ hay tòa án? Trong số các cáo buộc này, có lẽ nặng nhất là những lời lẽ trên báo Nghệ An: "Không phải ai khác mà một số chức sắc cực đoan như ông Nguyễn Thái Hợp và Đặng Hữu Nam đã có những hành vi, lời nói kích động, xuyên tạc, vu khống chính quyền khiến “quần chúng bức xúc”, “hoang mang”. Cũng chính những người này đã “xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo” khi lợi dụng đức tin của một số giáo dân nhẹ dạ để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và sâu xa hơn là ủng hộ, tiếp tay cho nhóm phản động Việt Tân và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…".
Hiện nay đã có một số nguồn tin cho biết giới lãnh đạo CSVN lại đang lên kế hoạch để buộc Giám mục Nguyễn Thái Hợp phải rời khỏi Giáo Phận Vinh như họ đã từng làm đối với Giám mục Ngô Quang Kiệt tại Giáo Phận Hà Nội sau vụ cướp tòa khâm sứ và các hà hiếp đối với giáo xứ Thái Hà vào năm 2008. Tiến trình được lập lại đã khá rõ. Sau khi khai hỏa chiến dịch tấn công tràn ngập trên báo đài, một phái đoàn của Ban Tôn giáo Chính phủ CSVN đã đến Vatican. Phái đoàn này do Thứ trưởng Bộ Công An kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu. Ông Phạm Dũng mang hàm Trung tướng Công An, từng là người đứng đầu Tổng cục An ninh II, tức cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa của Bộ Công an. Ông thừa kế vai trò của "hung thần công an" Nguyễn Văn Hưởng.
Câu hỏi còn lại là bà con Công giáo và những người Việt yêu dân tộc trên cả nước và trên khắp thế giới có để Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phải đối diện một mình với cả guồng máy tuyên giáo và công an của chế độ không?
Nguồn: DienDanCTM
8 vị Giám mục đồng lên tiếng hiệp thông với GP Vinh
VRNs
8 vị Giám mục thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng lên tiếng hiệp thông với GP Vinh
VRNs (23.09.2013) – Hà Nội – Tám vị Giám mục chính tòa và phụ tá của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng ký tên trong một lá Thư Hiệp Thông, ngày 21.09.2013, gởi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đứng đầu danh sách là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong tám vị, có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký HĐGMVN.
VRNs xin đăng lại Thư Hiệp Thông này từ website Giáo phận Vinh.
8 vị Giám mục thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng lên tiếng hiệp thông với GP Vinh
VRNs (23.09.2013) – Hà Nội – Tám vị Giám mục chính tòa và phụ tá của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng ký tên trong một lá Thư Hiệp Thông, ngày 21.09.2013, gởi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đứng đầu danh sách là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong tám vị, có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký HĐGMVN.
VRNs xin đăng lại Thư Hiệp Thông này từ website Giáo phận Vinh.
Nguồn: VRNs
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013
Ts. Nguyễn Quang A nhận xét về Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự vừa ra đời
RadioCTM
Như tin tức loan tải vào ngày 20-9-2013 các nhân sĩ trí thức Việt Nam đã khởi xướng “Phong trào dân sự và chính trị” đòi chế độ CSVN trả các quyền công dân theo quy định của Hiến pháp hiện hành, cũng như quy ước Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký kết từ năm 1982.
Ngoài ra các nhân sĩ trí thức khởi xướng phong trào này kêu gọi ký tên ủng hộ một bản Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị.
Là một trong 108 người ký tên yểm trợ khởi xướng bản Tuyên Bố này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho phóng viên Vân Quang biết ý nghĩa sự việc vừa nêu, mời quý thính giả theo dõi.
Bấm vào đây để nghe Ts. Nguyễn Quang A nhận xét về Diễn đàn Xã hội Dân sự
Nguồn: RadioCTM
Như tin tức loan tải vào ngày 20-9-2013 các nhân sĩ trí thức Việt Nam đã khởi xướng “Phong trào dân sự và chính trị” đòi chế độ CSVN trả các quyền công dân theo quy định của Hiến pháp hiện hành, cũng như quy ước Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký kết từ năm 1982.
Ngoài ra các nhân sĩ trí thức khởi xướng phong trào này kêu gọi ký tên ủng hộ một bản Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị.
Là một trong 108 người ký tên yểm trợ khởi xướng bản Tuyên Bố này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho phóng viên Vân Quang biết ý nghĩa sự việc vừa nêu, mời quý thính giả theo dõi.
Bấm vào đây để nghe Ts. Nguyễn Quang A nhận xét về Diễn đàn Xã hội Dân sự
Nguồn: RadioCTM
Ý nghĩa của Diễn đàn Xã hội Dân sự
Phạm Chí Dũng
Lần đầu tiên ở Việt Nam hình thành một diễn đàn chính thức, công khai và có tầm cỡ về chủ đề hoạt động dân sự được biết trước mắt với tên gọi “Diễn đàn Xã hội Dân sự”.
Nhóm khởi xướng Diễn đàn Xã hội Dân sự vẫn là những trí thức phản biện độc lập và quen thuộc như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh ở Hà Nội và Tương Lai ở Sài Gòn.
“Nguy biến”
Diễn đàn ra đời sau khi “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được phổ biến vào đúng ngày “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…” vang vọng thúc giục vào tháng 9 năm 1945.
Gần bảy chục năm sau “Ngày hăm ba”, “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được căn cứ vào điều 69 của Hiến pháp Việt Nam về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, và dựa theo Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã ký tham gia ngày 24/9 năm 1982.
Gần giống như tình hình nguy cấp của Tổ quốc vào năm 1945, thời gian gần đây đã nổi lên một số tính từ rất đáng lưu tâm đối với hiện tình dân tộc: “nguy kịch” được dư luận và công luận đề cập đến thực trạng nền kinh tế, “nguy hại” được dùng để chỉ các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu và “nguy hiểm” đối với những dấu hiệu ban đầu của hỗn loạn xã hội, hay “tồn vong chế độ” do chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm thán trong Hội nghị trung ương 6 và được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần từ đó đến nay.
Tuy nhiên, đã phát sinh một khoảng cách đậm nét về quan niệm “nguy biến” giữa nhóm lãnh đạo theo đường lối “kiên định” với những nhà dân chủ. Nếu nguyên nhân chủ yếu khiến nền chính trị có thể “suy vong” - theo Tổng bí thư Trọng - là tệ nạn tham nhũng và các nhóm lợi ích, thì với các nhà phản biện độc lập, nguồn gốc tiến bộ xã hội bị triệt tiêu chính là điều 4 Hiến pháp về chế độ một đảng.
Xã hội Việt Nam đang tồn tại nhiều điểm sôi chỉ đợi bùng phát như vụ Đặng Ngọc Viết?
Có lẽ đó cũng là nguồn cơn để diễn đàn "trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” - như ý tưởng chính của bản “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”.
“Tai họa”
Vào đầu năm 2013, lần đầu tiên trong xã hội toàn trị ở Việt Nam, chủ đề chính trị đã được phản biện một cách can đảm và sâu sắc bởi quyền dân sự của các công dân, thông qua văn bản có tiêu đề “Kiến nghị 72” yêu cầu hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, cũng như đề nghị ban hành và thực thi nhanh chóng các văn bản luật về lập hội, biểu tình, trưng cầu dân ý… Bản kiến nghị này, ngoài việc gửi đến một số cơ quan nhà nước, đã được công bố trên mạng và thu hút hàng chục ngàn chữ ký đồng tình.
Có thể cho rằng, “Kiến nghị 72” là dấu ấn mở đầu cho hoạt động xã hội dân sự lần đầu tiên được công khai hóa ở Việt Nam. Tiếp sau văn bản chưa có từng có này, đã diễn ra hàng loạt sự kiện đối ngoại như lần đầu tiên Tổ chức Ân xá quốc tế đặt chân đến Việt Nam vào tháng 2/2013, tái lập cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vào tháng 4/2013, cuộc gặp Trương Tấn Sang – Obama tại Washington vào tháng 7/2013, đối thoại nhân quyền giữa Cộng đồng châu Âu với Hà Nội vào tháng 9/2013, cùng những sự kiện đối nội khá dồn dập như vụ xét xử Đoàn Văn Vươn, thả Nguyễn Phương Uyên, phong trào 258 của các blogger trẻ và “hiện tượng Lê Hiếu đằng” với lời kêu gọi lập Đảng Dân chủ Xã hội.
Xã hội Việt Nam cũng đang chứng kiến hàng loạt điểm bùng phát từ lòng dân như cuộc xung đột giữa giáo dân Mỹ Yên, Nghệ An với lực lượng công an địa phương, và gần đây nhất là đỉnh điểm của phẫn uất liên quan đến thu hồi đất khi Đặng Ngọc Viết bắn cán bộ nhà nước ở tỉnh Thái Bình.
“Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền," ’Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’ viết.
Người dân cần một diễn đàn để tranh luận thẳng thắn với chính quyền về những bất đồng
"Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.”
Bản tuyên bố trên cũng đề cập đến việc nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế càng giảm sút, và đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.
Đồng nguyên
Nếu ít bị quấy nhiễu và diễn ra suôn sẻ, Diễn đàn Xã hội Dân sự sẽ mang ý nghĩa của một phong trào dân sự đầu tiên có tính tập hợp và được định hướng phản biện trên diện rộng, đại diện cho một số khá đông trí thức và sinh viên ở Việt Nam.
Với diễn đàn này, người đọc sẽ có cơ hội thú vị để quan sát và trải nghiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng giữa các nhà trí thức độc lập không bổng lộc với giới tuyên giáo cùng các dư luận viên được bao cấp bởi tiền đóng thuế của dân.
Dư luận nhân dân và có lẽ cả báo chí nhà nước cũng có dịp để đánh giá về tuổi thọ của một nền tuyên giáo một chiều, ngày càng bị xem là đi ngược lại xu thế dân chủ trên thế giới và hầu như không hòa hợp với tiếng lòng của dân chúng, đặc biệt không thể hoặc không muốn thích nghi với nỗi bức xúc của người nghèo.
Hiện tình xã hội và nền chính trị Việt Nam lại đang có quá nhiều vấn đề để bàn luận. Ngay sau vụ việc Đặng Ngọc Viết, các đại biểu quốc hội phải một lần nữa xem xét lại hiện thực bất công của chủ trương thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội trong lúc mối quan hệ giữa chính quyền và Công giáo chưa hề được cải thiện nếu không muốn nói đang có chiều hướng xấu hơn.
Xã hội dân sự sinh ra chính để giải tỏa những khúc mắc và xung đột trong lòng xã hội, giữa công dân với chính quyền và có thể cả ngược lại. Sự tác động không mệt mỏi của xã hội dân sự vào các chính phủ trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã cho thấy Nhà nước Việt Nam, dù vẫn mang trên mình trách nhiệm độc đảng nhọc nhằn, không thể là một ngoại lệ.
Ngoại lệ ấy càng có ý nghĩa đối với những giá trị thiết thân về quyền lợi và vị thế chính trị của giới quan chức, nếu nhìn vào những dấu hiệu cụ thể đầy bất an trong các vụ xung đột đất đai, đình công, môi trường, bạo hành công an… nhan nhản khắp nơi và đang khiến nảy sinh xu hướng bạo động hóa tự phát trong dân chúng.
Hiển nhiên, nếu biết khơi dậy sự đồng nguyên của nông dân, công nhân và trí thức đối với những vụ việc có tính thiết thân với đời sống dân sinh, đoàn kết được khối trí thức và sinh viên, thu hút được các trí thức đảng viên, gắn kết sâu sắc với các tổ chức dân chủ, nhân quyền và lao động quốc tế, xã hội dân sự Việt Nam với tiền thân là những kiến nghị và diễn đàn của nó sẽ có thể giúp người dân phần nào tránh thoát những chính sách bất hợp lý từ phía chính quyền và hành động tiêu cực của các nhóm lợi ích cùng nhóm thân hữu.
Trong những tháng tới đây, người dân sẽ nhìn vào Diễn đàn Xã hội Dân sự như một phép thử trong mối tương tác với chính quyền, để xem liệu hoạt động dân sự chính đáng này có được nhà nước chấp nhận hay không.
Nguồn: BBC
Lần đầu tiên ở Việt Nam hình thành một diễn đàn chính thức, công khai và có tầm cỡ về chủ đề hoạt động dân sự được biết trước mắt với tên gọi “Diễn đàn Xã hội Dân sự”.
Nhóm khởi xướng Diễn đàn Xã hội Dân sự vẫn là những trí thức phản biện độc lập và quen thuộc như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh ở Hà Nội và Tương Lai ở Sài Gòn.
Với Diễn đàn xã hội dân sự, người dân Việt Nam có thêm một kênh để bàn luận các vấn đề của đất nước
“Nguy biến”
Diễn đàn ra đời sau khi “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được phổ biến vào đúng ngày “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…” vang vọng thúc giục vào tháng 9 năm 1945.
Gần bảy chục năm sau “Ngày hăm ba”, “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được căn cứ vào điều 69 của Hiến pháp Việt Nam về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, và dựa theo Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã ký tham gia ngày 24/9 năm 1982.
Gần giống như tình hình nguy cấp của Tổ quốc vào năm 1945, thời gian gần đây đã nổi lên một số tính từ rất đáng lưu tâm đối với hiện tình dân tộc: “nguy kịch” được dư luận và công luận đề cập đến thực trạng nền kinh tế, “nguy hại” được dùng để chỉ các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu và “nguy hiểm” đối với những dấu hiệu ban đầu của hỗn loạn xã hội, hay “tồn vong chế độ” do chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm thán trong Hội nghị trung ương 6 và được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần từ đó đến nay.
Tuy nhiên, đã phát sinh một khoảng cách đậm nét về quan niệm “nguy biến” giữa nhóm lãnh đạo theo đường lối “kiên định” với những nhà dân chủ. Nếu nguyên nhân chủ yếu khiến nền chính trị có thể “suy vong” - theo Tổng bí thư Trọng - là tệ nạn tham nhũng và các nhóm lợi ích, thì với các nhà phản biện độc lập, nguồn gốc tiến bộ xã hội bị triệt tiêu chính là điều 4 Hiến pháp về chế độ một đảng.
Có lẽ đó cũng là nguồn cơn để diễn đàn "trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” - như ý tưởng chính của bản “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”.
“Tai họa”
Vào đầu năm 2013, lần đầu tiên trong xã hội toàn trị ở Việt Nam, chủ đề chính trị đã được phản biện một cách can đảm và sâu sắc bởi quyền dân sự của các công dân, thông qua văn bản có tiêu đề “Kiến nghị 72” yêu cầu hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, cũng như đề nghị ban hành và thực thi nhanh chóng các văn bản luật về lập hội, biểu tình, trưng cầu dân ý… Bản kiến nghị này, ngoài việc gửi đến một số cơ quan nhà nước, đã được công bố trên mạng và thu hút hàng chục ngàn chữ ký đồng tình.
Có thể cho rằng, “Kiến nghị 72” là dấu ấn mở đầu cho hoạt động xã hội dân sự lần đầu tiên được công khai hóa ở Việt Nam. Tiếp sau văn bản chưa có từng có này, đã diễn ra hàng loạt sự kiện đối ngoại như lần đầu tiên Tổ chức Ân xá quốc tế đặt chân đến Việt Nam vào tháng 2/2013, tái lập cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vào tháng 4/2013, cuộc gặp Trương Tấn Sang – Obama tại Washington vào tháng 7/2013, đối thoại nhân quyền giữa Cộng đồng châu Âu với Hà Nội vào tháng 9/2013, cùng những sự kiện đối nội khá dồn dập như vụ xét xử Đoàn Văn Vươn, thả Nguyễn Phương Uyên, phong trào 258 của các blogger trẻ và “hiện tượng Lê Hiếu đằng” với lời kêu gọi lập Đảng Dân chủ Xã hội.
Xã hội Việt Nam cũng đang chứng kiến hàng loạt điểm bùng phát từ lòng dân như cuộc xung đột giữa giáo dân Mỹ Yên, Nghệ An với lực lượng công an địa phương, và gần đây nhất là đỉnh điểm của phẫn uất liên quan đến thu hồi đất khi Đặng Ngọc Viết bắn cán bộ nhà nước ở tỉnh Thái Bình.
“Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền," ’Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’ viết.
"Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.”
Bản tuyên bố trên cũng đề cập đến việc nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế càng giảm sút, và đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.
Đồng nguyên
Nếu ít bị quấy nhiễu và diễn ra suôn sẻ, Diễn đàn Xã hội Dân sự sẽ mang ý nghĩa của một phong trào dân sự đầu tiên có tính tập hợp và được định hướng phản biện trên diện rộng, đại diện cho một số khá đông trí thức và sinh viên ở Việt Nam.
Với diễn đàn này, người đọc sẽ có cơ hội thú vị để quan sát và trải nghiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng giữa các nhà trí thức độc lập không bổng lộc với giới tuyên giáo cùng các dư luận viên được bao cấp bởi tiền đóng thuế của dân.
Dư luận nhân dân và có lẽ cả báo chí nhà nước cũng có dịp để đánh giá về tuổi thọ của một nền tuyên giáo một chiều, ngày càng bị xem là đi ngược lại xu thế dân chủ trên thế giới và hầu như không hòa hợp với tiếng lòng của dân chúng, đặc biệt không thể hoặc không muốn thích nghi với nỗi bức xúc của người nghèo.
Hiện tình xã hội và nền chính trị Việt Nam lại đang có quá nhiều vấn đề để bàn luận. Ngay sau vụ việc Đặng Ngọc Viết, các đại biểu quốc hội phải một lần nữa xem xét lại hiện thực bất công của chủ trương thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội trong lúc mối quan hệ giữa chính quyền và Công giáo chưa hề được cải thiện nếu không muốn nói đang có chiều hướng xấu hơn.
Xã hội dân sự sinh ra chính để giải tỏa những khúc mắc và xung đột trong lòng xã hội, giữa công dân với chính quyền và có thể cả ngược lại. Sự tác động không mệt mỏi của xã hội dân sự vào các chính phủ trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã cho thấy Nhà nước Việt Nam, dù vẫn mang trên mình trách nhiệm độc đảng nhọc nhằn, không thể là một ngoại lệ.
Ngoại lệ ấy càng có ý nghĩa đối với những giá trị thiết thân về quyền lợi và vị thế chính trị của giới quan chức, nếu nhìn vào những dấu hiệu cụ thể đầy bất an trong các vụ xung đột đất đai, đình công, môi trường, bạo hành công an… nhan nhản khắp nơi và đang khiến nảy sinh xu hướng bạo động hóa tự phát trong dân chúng.
Hiển nhiên, nếu biết khơi dậy sự đồng nguyên của nông dân, công nhân và trí thức đối với những vụ việc có tính thiết thân với đời sống dân sinh, đoàn kết được khối trí thức và sinh viên, thu hút được các trí thức đảng viên, gắn kết sâu sắc với các tổ chức dân chủ, nhân quyền và lao động quốc tế, xã hội dân sự Việt Nam với tiền thân là những kiến nghị và diễn đàn của nó sẽ có thể giúp người dân phần nào tránh thoát những chính sách bất hợp lý từ phía chính quyền và hành động tiêu cực của các nhóm lợi ích cùng nhóm thân hữu.
Trong những tháng tới đây, người dân sẽ nhìn vào Diễn đàn Xã hội Dân sự như một phép thử trong mối tương tác với chính quyền, để xem liệu hoạt động dân sự chính đáng này có được nhà nước chấp nhận hay không.
Nguồn: BBC
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)











